Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

BÚT TÍCH
 
 .

 

Không bao giờ bỏ lỡ
Cơ hội để ngắm nhìn
Nét diễm kiều rực rỡ
Những gì đẹp hồn nhiên!

Đem trí lòng ngưỡng mộ
Kỳ quan khắp đó đây
Bút tích thần bày tỏ
Tác phẩm Ngài viết tay!

Biết ngạc nhiên bỡ ngỡ
Bao huyền diệu ngất ngây
Trái tim chừng vỡ lỡ
Nhiên giới nhiệm lạ đầy!

Trông bình minh ló rạng
Quang tỏa ánh hừng đông
Cõi vũ hoàn thắp sáng
Lung linh giọt nắng hồng!

Nhìn nụ hoa chớm nở
Hương sắc thoảng chơi vơi
Cánh bướm vàng sặc sỡ
Sương mai lóng lánh ngời !

Chim trên cành vui hát
Chào đón ngày mới lên
Đồi thông reo rào rạt
Vi vu khúc êm đềm!

Làn gió ru dịu nhẹ
Vờn lượn khắp đồi nương
Núi rừng xanh tươi trẻ
Ca múa khúc nghê thường!

Suối ngàn lên tiếng gọi
Sông hồ vang vọng lời
Đại dương triều bão nổi
Sóng lượn đến chân trời!

Nắng hanh chiều từng sợi
Vàng tơ xỏa mơ màng
Đàn cò dăng cánh vội
Ngơ ngác bỏ đồng hoang!

Bóng hoàng hôn lai láng
Mây khói nước xây thành
Trời tây huyền diệu ráng
Cảnh thần tiên thoáng nhanh!

Bức màn nhung đan lạnh
Đêm tối mờ mịt vào
Vòm cao xa lấp lánh
Triệu triệu những vì sao!

Ánh trăng vàng mờ ảo
Thờ thẩn mới lên ngôi
Chiều thu rừng thay áo
Giòng thơ nhạc chơi vơi!

Có khi nào em hỏi
Thượng Đế Ngài nơi đâu
Cả vũ hoàn chiếu dọi
Bóng dáng Đấng Nhiệm Mầu!

Niềm ưu tư nung nấu
Khởi nguyên chốn lệ sầu
Lữ trình đường bôn tẩu
Chiều xế bóng về đâu!

Có khi nào em gọi
Cuộc sống nhiều vấn vương
Giòng thời gian mòn mỏi
Đong đưa khúc vô thường!

Sẽ có ngày em hiểu
Trần thế thắm nhiệm mầu
Đất trời chung hòa điệu
Huyền vi đến nghìn sau!

Bút tích Ngài để lại
Trên vũ trụ muôn loài
Thiên thu còn tồn tại
Dấu vết tình không phai!

Khi cõi lòng khốn đốn
Niềm tin chóng nhạt nhòa
Xin cúi đầu khiêm tốn
Khẩn nguyện lời thiết tha!

Đừng bao giờ bỏ lỡ
Cơ hội để kiếm tìm
Dung nhan Ngài rạng rỡ
Trong vũ trụ triền miên!

Chừng nào ta cảm nghiệm
Ngài hiện diện kề bên
Nỗi ưu phiền tan biến
Linh hồn thấy bình yên!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt