Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

CÁM ƠN BỐN MÙA
 
 .

 

Dâng lên Ngài, lạy Chúa
Con dâng lên bốn mùa
Lới cám ơn chan chứa
Ân lượng Ngài bao la!

Con dâng Ngài, Chúa ơi
Lời cám ơn ngày mới
Tình quan phòng diệu vợi
Cho đời con thảnh thơi!

Cám ơn Ngài không ngơi
Với nổi lòng tha thiết
Hết tâm tình da diết
Triều lộc Chúa tuyệt vời!

Vạn vật đồng tấu khởi
Hòa chung điệu thắm nồng
Trăm triệu lời ca ngợi
Khắp hoàn vũ mênh mông

Đón chào ngày đang tới
Rực rỡ khắp núi đồi!
Bình minh hồng nắng gội
Chim cất tiếng mừng vui

Ly cà phê ban mai
Mùi thơm thoảng ngất ngây
Trí lòng tỉnh thức dậy
Niềm phấn khởi đầu ngày!

Bếp lửa hồng bừng cháy
Hơi ấm tỏa đó đây
Gia vị mùi quyến luyến
Bữa cơm chiều thêm duyên!

Hoa cỏ đẹp hồn nhiên
Bướm ong vờn lơi lả
Cây trái thơm nồng quá
Luống rau thật ngoan hiền

Đồng lúa vàng phơi phới
Cánh hạc soãi trời tây
Hứa hẹn mùa gặt mới
Nguồn vui sống vơi đầy!

Ánh dương huy hoàng chiếu
Thơ mộng vòm thiên thanh
Nhiên giới thêm kỳ diệu
Trời mây nước an lành!

Vầng trăng đẹp huyền mơ
Sáng lung linh thần bí
Hương đêm về thi vị
Cho hồn say thẩn thờ!

Mầm non lên tươi trẻ
Cây mọc thêm lá cành!
Cơn mưa chiều dịu nhẹ
Từng hạt ngọc long lanh

Nguồn suối reo hun hút
Khe núi vọng xa khơi
Tiếng sáo diều vi vút
Làm xao xuyến mây trời!

Đêm huyền nhiệm uy linh
Muôn vì sao lấp lánh
Cõi vũ hoàn thần thánh
An giấc điệp thanh bình!

Phước ơn Ngài vô tận
Chan chứa cả xác hồn!
Từ đáy lòng thành khẩn
Bốn mùa lời cám ơn

Cánh én báo xuân sang
Trăm hoa cùng đua nở
Đất muôn màu rực rỡ
Hương lan tỏa nhẹ nhàng!

Chan hòa mùa vui mới
Trái tim thấy rộn ràng!
Muôn lời ca vang dội
Tràn ngập niềm hân hoan

Hè về vàng nắng lụa
Gió nồm thổi trời quang
Hải âu mừng nhảy múa
Bờ cát trắng mơ màng!

Người thơ buồn hoài vọng
Thấp thoáng bóng đồi dương
Thả hồn theo tiếng sóng
Ngày tháng cũ vô thường!

Trời thu nhiều mây xám
Sầu giăng mắc đong đầy
Đất chìu tang ảm đạm
Se lạnh gió heo may!

Từng đợt lá vàng bay
Muôn nỗi niềm tưởng nhớ
Tiếng lòng ai than thở
Hóa thân kiếp sống nầy!

Gió đông trời lạnh lẽo
Rừng xơ xác tơi bời
Cỏ cây mùa tàn héo
Rét mướt vào nơi nơi

Tuyết bay nhẹ cánh rơi
Bao la một màu trắng
Phố xá đường thanh vắng
Băng giá cản bước người!

Bức tranh tình muôn thủa
Mỗi mùa hương sắc riêng
Như một lời nhắc nhở
Ngài hiện hữu diệu huyền!

Tựa khói trầm hương tỏa
Con dâng lên bốn mùa
Lời cám ơn, Lạy Chúa
Ban cho con tất cả
Nhưng hồng ân nhiệm lạ
Là con mãi có Ngài!

Từ trái tim hoa nở
Lời cám ơn thân sơ
Trọn một dời ghi nhớ
Cõi đất trời chơi vơi
Phước ơn Ngài vời vợi
Niềm hạnh phúc muôn đời!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt