Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Chiều Vắng Chúa
 
  MỘT  
 
 

 

Không biết tại sao? Linh hồn nhiều thổn thức!
Mỗi chiều về! buồn len-lén vào tim!
Nỗi cô-liêu lặng câm! nghe rưng-rức
Giọt lệ nào! dza dziết! trong lặng im!
Cứ mỗi lúc chiều về lòng chết lịm!
Niềm bâng khuâng! và nhung nhớ xa xăm!

không gian chập chùng! thời gian màu tím!
Sợi tơ vô hình ràng buộc kín con tim!
Những phút gợn buồn! những giờ vô nghĩa!
Ta vẫn đi tìm những bóng hoàng hôn!
Ta hẹn hò với những tiếng chuông buông!
Và duyên ước với trầm tư,nức nở!!

Người phương nao? Cho ta tìm gặp gỡ!?
Cho tơ-đồng muôn khúc điệu ví-von!
Cho thanh-âm rạo rực ngút linh hồn!
Trời-đất giao-thoa! cung đàn vời-vợi!
Tịch liêu ơi! gối mỏi mòn chờ đợi!
mà bạn lòng vẩn biền biệt Trời xanh?!
một lời kinh mong manh! mưa gío đánh tan tành!
Con sợ lắm Chúa ơi ! Chiều vắng Chúa!


Hải–Hồ


 

Chiều Vắng Chúa
 
  HAI  
 

 

Chiều vắng Chúa! Giáo đường sao câm nín!?
Thập-Tự buồn! Tượng Chúa đứng lẻ loi!
Nơi Tòa cao, hoa nến cũng rã rời!
Cung-Thánh nhạt-nhòa, gác đàn quạnh qủe.

Tiếng chim-chíp vài con con chim Sẻ
bay nhẹ tìm, nơi trú ẩn qua đêm!
Bên ngoài kia, chiều rơi lặng triền miên
Vũ trụ chết dần! loài người hấp hối!

Chiều vắng Chúa! ta nghe lòng bối rối!
biết tìm đâu! một phút thoát linh hồn!
biết gửi đâu!? nỗi phiền muộn cô đơn!?
Biết nơi đâu!? treo trái tim tàn héo!?

Và nầy đây! Những đêm dài lạnh lẽo!
Giấc cô-miên, nơi quán trọ phù sinh!
Biết tìm đâu hơi ấm của ân-tình!
Đâu tri kỷ?! để trao niềm tâm sự!

Và rồi đây! trên bước đường lữ thứ!
Đời đọa đày! muôn cặm bẩy chông gai!
đời u mê! đời đồng lỏa, kiếp hình hài!
Biết tìm đâu, ánh hào quang chân lý!?

Đời vắng Đạo! Đời vô nghĩa lý!
Đất không Trời! Đất sẽ bơ vơ
Chiều vắng Chúa! Ta chợt thấy ngẩn ngơ!
Hồn trống vắng, cô liêu! buồn thảm!


Hải–Hồ


 

 

Chiều Vắng Chúa
 
  BA  
 

 

Chiều vắng Chúa! Linh hồn chừng tan vở!
như từng cơn ác mộng dẫn nhau trôi!
Ôi! bao năm sướng khổ bồi hồi!
Chiều xế bóng! trên tay còn trống vắng!

Những phút vui qua nhanh! để chừ đây cay đắng!
Chén muộn phiền ai chuốc lấy dùm ta?
Nỗi cô đơn trong đêm trường hận hải hà!
Đang gặm nhắm một linh hồn đầy đọa!

Chiều vắng Chúa! thấy đời nhiều đe dọa
rất mỏng manh ! ôi kiếp sống phù sinh!
rất phũ phàng là thế thái nhân tình
rất bạc bẽo là trái tim trần thế!

Đời lừa đảo! biết bao phen vô kể!
Tình dối gian! trăng-gío thóang mây bay!
Mơ trăm năm! rồi tan-tác một ngày!
Hò hẹn lắm! cũng ngàn năm cát bụi

Chiều vắng Chúa! chợt nghe lòng buồn tủi!
Sao vào đời nhận kiếp sống hư hao!
Nhiều đắng cay! mà rất ít ngọt ngào!
Dư nước mắt! Ít nụ cười hạnh phúc!

Bao năm tháng! sống đọa đày tù ngục!
Thét gào lên! rồi ngã gục tang thương!
Mộng hải hồ! dẫu thiên lý dặm trường!
Rồi còn lại! cũng nắm mồ hoang vắng!

Ôi vó ngựa ngông cuồng! Ôi tiếng reo hò chiến thắng!
Đấng Công-Hầu! Khanh tướng nay còn đâu?!
Ôi anh hùng! hào kiệt bấy lâu!?
Như sóng thủy triều! trở về lòng đại dương trùng điệp!

Thế giới vô thường! đời nổi trôi vạn kiếp!
Tấm hình hài thay đổi kiếp phù vân!
Phận mỏng manh! ta hiện hữu một lần!
Rồi biền biệt! quay về miền hư ảo!


Hải–Hồ

 

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt