Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

CHÚT HƯƠNG CHO ĐỜI
 
 .

 

Còn chút gì trao nhân loại
Biết lấy chi tặng cho đời
Khi tay mình còn trống trải
Cõi tâm tư vẫn chơi vơi!

Nghe những tiếng lòng khắc khoải
Từng lời kinh khổ vọng vang
Châu lệ tuôn dòng lai láng
Dư âm sầu muộn bẽ bàng!

Quanh đây gần xa lênh láng
Kiếp người trôi nổi vô thường
Đa đoan trong vòng nghiệp chướng
Mảnh đời lằn vết thê lương!

Vô gia cư đời vất vưởng
Hoang mang đói rách lầm than
Bới tìm của nuôi sự sống
Bên đống rác thối nồng nàn!

Thất thểu hang cùng ngõ hẻm
Tuổi trẻ xơ xác đìu hiu
Bụi đời bên lề xã hội
Tình thương thiếu vắng sáng chiều!

Dưới mái tranh nghèo buồn tủi
Tuổi già đơn lạnh bỏ rơi
Không người chăm lo sớm tối
Hoài mong đầm ấm một thời!

Niềm đau nghẹn ngào tức tưởi
Anh hùng lỡ bước một ngày
Oan khiên tình trần ai thấy
Công thành mây khói thoáng bay!

Bể dâu sắc màu dương thế
Hiện thực không sắc triền miên
Cầu mong tình trời gửi đến
Cho trần gian bớt ưu phiền!

Cảm thương mênh mang biền biệt
Thống khổ cao ngất núi đồi
Góp bàn tay xây ngày mới
Làm được chi ích cho đời?

Đặt tâm tình trong lời nói
Rót yêu thươmg vào việc làm
Cho một người thêm hạnh phúc
Biết nhìn trời màu xanh lam!

Một nụ cười môi nồng thắm
Đón chào người ta gặp qua
Trong nội gia ngoài phố xá
Anh em bốn bề một nhà!

Mỗi ngày gắng thêm hoà nhã
Nên người tử tế quang minh
Ngôn hành chân thành trung tín
Đối xử người hết ân tình!

Thế trần thiết tha mong kính
Nghĩa nhân của hết mọi thời
Thiên Chúa mỉn cười nhìn tới
Người quên tim mình khắp nơi!

Câu kinh sớm chiều vời vợi
Tình thương mến đong đầy vơi
Chung hòa nhịp cùng thế giới
Một chút hương gửi xuống đời!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt