Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

CON ĐƯỜNG XƯA
 
 .

 

Năm nào ta về cao nguyên
Gió hát thông reo êm đềm
Núi rừng xanh lên màu biếc
Một vùng mây nước bình yên!

Lên xứ anh đào nên thơ
Đường đi vương khói sương mờ
Thác núi ngân vang hùng vĩ
Dáng huyền em gái ngây thơ!

Con đường xưa chiều thu sang
Hoa lá sắc thay võ vàng
Một mình ta đi lặng lẽ
Giữa miền đất lạ thênh thang!

Đà Lạt phố núi cheo leo
Con dốc nương xuôi ven đèo
Lữ khách ngập ngừng chân bước
Nỗi niềm xa vắng mang theo!

Lối vào mái trường năm xưa
Thập giá Chúa giăng tay chờ
Tiếng lòng băn khoăn thầm nhủ
Phải chăng đây chốn hẹn hò!

Vườn ai bên đường thơm hương
Cây lá đơm hoa vô thường
Gợi ta chút tình lưu luyến
Chập chùng năm tháng tơ vương!

Lối mòn dẫn vào tương lai
Đường ngắn bước sao vẫn dài
Tiếng thời gian trôi trầm lắng
Lưu Nguyễn tìm chốn thiên thai!

Đường vào cuộc sống tu thân
Ta giã từ hết xa gần
Bỏ lại bến bờ dương thế
Ôm trọn tình thánh phúc ân!

Con đường dâng hiến khát khao
Khuya sớm hương kinh ngọt ngào
Nguyện đường vang lời ca thánh
Áo dòng từng chiếc thanh tao!

Con đường tu luyện cam go
Tri thức triển khai nào ngờ
Thầy xưa hiến đời cam khổ
Tô vườn thiêng thế nhân chờ!

Những nẻo đường có bên nhau
Sáng trưa ý hợp tâm đầu
Bằng hữu trải qua năm tháng
Sống trong tình Chúa nhiệm mầu!

Con đường thầm lặng năm xưa
Ta bước dưới mưa từng giờ
Bích Câu thiên đàng gặp gỡ
Sắc màu hoa gấm mộng mơ!

Con đường gió lộng tung bay
Áo trắng trinh nguyên một ngày
Gợi hồn ta niềm nhung nhớ
Tình học trò ý thơ say!

Con đường đưa vào nhân gian
Thương mến cảm thông vô vàn
Hòa nhập gia đình trần thế
Nhân chứng tình Ngài trao ban!

Một ngày đường ướp sương mơ
Ai đứng giơ tay giã từ
Đà Lạt nhìn mà lệ ứa
Ngậm ngùi trời đổ cơn mưa!

Tìm về kỷ niệm hôm nay
Dốc núi năm xưa hao gầy
Đổi thay nhạt nhòa dĩ vãng
Chân trời còn mây trắng bay!

Dặm trường vạn lý xa xôi
Đôi lúc dừng chân bồi hồi
Hình bóng đường xưa lối cũ
Trong tôi còn đó muôn đời!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt