Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

ĐàLạt Mưa Giao Mùa
 
 

 

Mưa giao mùa! chiều nay
Từng giọt buồn bay bay!
Trời cao nguyên tím nhạt
Sương khói chiều hây hây

Mưa giao mùa! Chiều nay
Nhạc thông buồn ngất ngây!
Có chàng trai viễn xứ
Ngỡ ngàng nhìn mây bay!

Đà-Lạt buồn! Chiều mưa!
Áo học trò lưa thưa!
Cổng trường! chừ cô quạnh
Em đứng! chờ ai chưa?!

Đà-Lạt chiều! nên thơ
Mắt em buồn như mơ
Ai đón giờ tan học
Em gái! chiều ngẩn ngơ!

Đón em về! Tôi đưa!
Trong mưa! buồn lưa thưa!
Ướt hai bờ vai lạnh!
Mà nghe lòng giăng tơ!

Mưa giao-mùa! Bâng quơ!
Em đẹp tựa rừng mơ!
Mi mô sa vừa Tĩnh giấc!
cho lòng ta sửng sờ!

Mưa giao-mùa! Năm nao?
khúc tình ca ngọt ngào
vang trong chiều sương bạc!
Ta nhìn nhau ngơ ngác
Tình Giao-Mùa! xôn xao!

Mưa giao-mùa! năm nao!
Bao hẹn ước hư-hao!
Cho người đi biết nhớ!
Người ở lại biết hờn!
Mưa tình xưa vang vọng
Người thơ đã không còn!

Chiều nay! mưa giao-mùa
Chợt nhớ đến tình thơ
Nhớ sương chiều Đa-Lạt!
Tiếng thông buồn vẩn vơ
Trái tim chừng nức nở!
Nghe lòng mình ngẩn ngơ!

Trời giao mùa còn mưa!
Ta vẫn nhớ người xưa!
Lâm- bi-ăng sầu mộng!
Cam-ly khóc muôn đời!
Ái-ân rừng chờ đợi!
Xuân-Hương tình đầy vơi!

Mưa giao-mùa! từng hạt
Riêng ta! trời Đà-Lạt
một màu xanh bát ngát
với sương chiều mờ nhạt
Để hồn mơ dào dạt
Làm thơ! Tặng người xưa!

Mưa giao-mùa vẩn còn!
Mưa ướt đẫm đồi non!
Vắng người yêu năm cũ!
Tơ liễu buồn ủ rũ!
Sông núi suối lệ mòn!

Mưa giao-tình còn đâu!
một người say viễn xứ!
một người về ngàn sâu!
Hỡi người xưa yêu dấu!

Ôi tình sầu mưa ngâu!
Hỡi chiều mưa huyền thoi!
những chiều xưa thân ái!
Tình người, tình thần tiên!
cho đời ta trìu mến!
Cho tình nầy bình yên!

Hỡi chiều mưa giao-mùa
những chiều mưa thân thương
Em không còn ái ngại
Đi trong chiều mưa buồn!
Anh không còn xa ngái!
Nhớ trời mưa Quê hương!
Hỡi chiều mưa huyền thoi!
Những chiều mưa quê hương!
Đa-Lạt buồn! Mây vương!


Hải-Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt