Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

MIỀN DĨ VÃNG
 
 .

 

Những ngày xưa ấy khuất dạng rồi
Lắng trầm biền biệt cõi mù khơi
Như vết bụi mờ theo làn gió
Còn chi lưu luyến giữa hồn tôi!

Sắc màu dĩ vãng nét đài trang
Vinh quang trần thế chợt bẽ bàng
Chỉ còn phơn phớt mờ nhân ảnh
Tựa áng mây chiều mãi lang thang!

Tìm về ấn tượng tháng ngày qua
Tân toan sầu muộn với xót xa
Lữ hành những bước đầy gian khổ
Niềm đau thành ngấn lệ chan hòa!

Trái tim rướm máu những niềm mơ
Gắng sức dựng xây mấy cũng thừa
Vượt suối băng ngàn tìm lý tưởng
Giòng đời trôi nổi lắm gió mưa!

Nguyện ước tuổi xuân đã nhanh trôi
Phiêu cảm nguồn thơ cũng cạn rồi
Niềm vui xa vắng còn xao xuyến
Nghe lòng thấm thía chữ đơn côi!

Sáng ngày thức dậy với hoang mang
Nghĩa tình mộng thực chóng võ vàng
Những vạt nắng hồng theo mây xám
Còn chút dư âm gió thu sang!

Hết rồi những mơ ước vàng son
Vườn ướp hương xưa đã không còn
Chiều về se lạnh hoàng hôn tím
Chim trời bạt gió giữa đồi non!

Mộ phần quá khứ cõi riêng ai
Hẹn hò tao ngộ kiếp hình hài
Hoang vu mở rộng tay nhân ái
Đưa vào quên lãng mãi phôi phai!

Trong chốn tịch liêu dĩ vãng buồn
Có từng ánh lửa rạng ngời tuôn
Chính lúc Thần khí Ngài ban xuống
Trợ lực cho ta vực dậy hồn!

Ngài gọi mời ta trở lại nhà
Siêu việt thăng hoa những trầm kha
Tái sinh đón nhận nguồn sống mới
Quên nẻo đường xưa ngấn lệ sa!

Bản ngã cô đơn lòng chắt chiu
Trọn đời tha thiết mãi nuông chiều
Giờ đây chắp cánh vào Đại Ngã
Bỏ lại đàng sau quán tịch liêu!

Chọn một hướng đi mới bình yên
Tín thác Ngài soi sáng diệu huyền
Thánh linh dẫn lối vào đất hứa
Có giòng sữa mật chảy triền miên

Cứ sống vui tươi như mọi ngày
Bước đi niềm hy vọng không thay
Vùi chôn sâu thẳm miền dĩ vãng
Tương lai xin phó thác cho Ngài!

Bến bờ quá khứ thôi vấn vương
Thời gian mãi trôi chảy khôn lường
Ngày mai mờ mịt huyền cơ lắm
Hiện thực còn đây chút mến thương!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt