Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

NHÌN LẠI
 
 .

 

Nhiều lúc đêm dài triền miên mơ
Luyến thương nhìn lại những bến bờ
Ngày xa xưa ấy trội huyền thoại
Sao còn xao xuyến với ngẩn ngơ!

Đếm từng bước nhẹ thời gian qua
Thu đông xuân hạ rất mượt mà
Bốn mùa tất cả là xuân nở
Sắc màu thắm đượm cõi lòng ta!

Bình minh rực rỡ bờ biển đông
Cát vàng mời gọi ánh nắng hồng
Soi ánh quang vinh con đường sống
Tương lai trải rộng đến mênh mông!

Trời thu hun hút chốn cao nguyên
Núi đồi mờ ảo dáng thần tiên
Rừng thông vi vút từng cơn gío
Khơi giòng suối nhạc mãi triền miên!

Mái trường trầm mặc đợi chờ ai
Không gian thêu dệt giấc mộng dài
Thanh xuân hương ngát trời lý tưởng
Phục vụ tha nhân dâng hiến Ngài!

Một ngày gió lộng nắng hè sang
Đàn chim lìa tổ hát rộn ràng
Tung cánh xôn xao trời quê mẹ
Vào đời sứ mệnh chí hiên ngang!

Đây miền bát ngát ruộng đồng xanh
Cửu Long nước chảy giòng uốn quanh
Ta về tô thắm niềm Tin mới
Người người vui sống thủa an lành!

Cổng trường rộn rã tiếng cười vang
Tuổi trẻ hồn nhiên tắm nắng vàng
Tà áo trinh nguyên tình e ấp
Khung trời thơ mộng mây lang thang!

Hòa bình một thoáng trong chiến tranh
Giặc thù từng giây phút tung hoành
Lửa cháy rực trời bom đạn nổ
Xương phơi đầy núi máu nhuộm thành!

Non nước trào dâng nỗi oán hờn
Từ miền duyên hải đến Trường Sơn
Khắp nơi huyết lệ tràn tang tóc
Khổ ải ngút ngàn lời van lơn!

Những ngày khói lửa lút quê hương
Người dân lê lết những tuyến đường
Trẻ già rên xiết trong chiến loạn
Nghe trái tim mình khóc thê lương!

Lịch sử sang trang tháng tư đen
Bầu trời Nam Việt tối màn đêm
Ngọn cờ chính nghĩa thôi phất phới
Quỷ đội lốt người gây đảo điên!

Kẻ chết mang tên thế Sài-Gòn
Trái tim dân tộc chết héo hon
Tổ quốc nghẹn ngào cơn hấp hối
Tự do dân chủ sẽ không còn!

Hàng triệu bàn tay dâng lên cao
Khấn cầu vang động chốn ngàn sao
Giao mùa từng giọt mưa buồn tủi
Nhân tình thế thái cũng lao đao!

Trùng dương gầm thét cuốn phong ba
Thuyền nhân từng đợt quyết xông pha
Mười phương thế giới niềm hy vọng
Thù nhà nợ nước mãi thiết tha!

Ta đã vượt qua mấy đại dương
Sa mạc trần gian lắm đoạn trường
Hoàng hôn lắng xuống miền đất lạ
Người thân thầm lặng gửi nắm xương!

Nhìn lại đời qua những bến bờ
Tuổi hồng thân ái nét ngây thơ
Hạ vàng nắng quái thu tàn úa
Đông về đơn lạnh bước bơ vơ!

Ngài đã cho ta sống một đời
Vẹn toàn ước nguyện lòng thảnh thơi
Đối diện tử thần không tiếc nuối
Biết mình ước hẹn chốn quê trời!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt