Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

KA KHƠI
 

 

Cánh buồm căng gió lướt ra khơi
Bến cũ bờ xưa giã biệt rồi
Bát ngát trùng dương vang tiếng đợi
Phơi phới hải hồ mộng đầy vơi!

Vượt sóng đương đầu với hiểm nguy
Niềm Tin thắp sáng sợ lo gì
Bão tố cuồng phong nghi nan đến
Bầu trời tăm tối ngại ngùng chi!

Ánh hồng hy vọng chiếu trong tim
Ý chí vươn cao mãi vững bền
Sức hùng kiên vững tay chèo lái
Nguyện cầu phó thác vẫn triền miên!

Ra khơi say tình khúc mến thương
Đầu cao mắt sáng giữ tuyến đường
Ảo giác gian trần không lạc hướng
Sắc mầu dĩ vãng chẳng còn vương!

Vượt sóng cho lòng trọn ước mơ
Ra khơi định hướng một bến bờ
Tâm trí tự do lòng khoáng đạt
Xa vời toan tính với ngẩn ngơ!

Siêu thoát thành trì làn phân ranh
Vườn hoang bãi trống lá khô cành
Tập quán u mê bờ nông cạn
Sáo diều vi vút tới cao xanh!

Bến bờ Chân Lý chợt thắm tươi
Hồn muôn cánh hạc ngút chân trời
Vô thường gieo bước vào Tuyệt Đối
Non nước huyền linh thoáng chơi vơi!

Nơi đây thuyền ghé bến Hồn Nhiên
Tiếng Ngài vang vọng rất dịu hiền
Tư duy tuôn chảy như giòng suối
Trong mát thênh thang Cõi Bình Yên!


Hải-Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt