Câu Chuyện Phụng Vụ (15)

Choir

 

Xin được phép nhắc lại một vài ý tưởng trong bài tuần trước. Mầu nhiệm Vượt qua hoặc Phục sinh là mầu nhiệm trọng đại nhất trong đạo, nên Hội Thánh đã dành 7 tuần lễ mùa Chay thánh để chuẩn bị kính mừng và 7 tuần lễ Phục sinh để suy niệm ý nghĩa và sống theo.

Trước kia Hội Thánh kính mừng chủ nhật đại lễ Phục sinh với tuần bát nhật Phục sinh, rồi đến chủ nhật thứ nhất/hai/ba/tư/năm sau Phục sinh, nhưng naychúng ta mừng đại lễ Phục sinh cùng với tuần bát nhật Phục sinh và chủ nhật thứ hai/ba/tư/năm Phục sinh. Mỗi chủ nhật là ngày của Chúa, đặc biệt là ngày mừng mầu nhiệm Vượt qua hoặc Phục sinh tóm gọn lại.

Ngay sau lời Truyền phép, chúng ta cùng tuyên xưng mầu nhiệm đức tin: “Chúa chịu chết, Chúa sống lại, Chúa sẽ lại đến”, không phải chỉ trong quá khứ của lịch sử hoặc tương lai chưa đến, nhưng hiện tại một cách linh thiêng.

Đối với phụng vụ Công giáo, Thánh lễ là trung tâm điểm và nền tảng vì tin tưởng Chúa Giêsu hiện diện thực sự qua hình bánh và hình rượu. Anh em Tin lành tin Chúa hiện diện vì Chúa ở khắp mọi nơi, hoặc hiện diện linh thiêng trong giây phút đó, chứ chưa chắc đã tin bánh trở nên Mình Chúa và rượu trở nên Máu Chúa.

Phúc âm nhất lãm, Matthêu, Marcô và Luca đều tường thuật bữa tiệc ly, và chỉ có Luca nhấn mạnh tới mệnh lệnh của Chúa: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22: 19)). Phúc âm Gioan có trình thuật bữa tiệc ly, nhưng lại đặt trọng tâm vào việc Đức Giêsu rửa chân cho các Tông đồ kèm theo mệnh lệnh khác: “Hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã rửa chân cho các con” (Ga . 13: 14)

Kể từ đó, khắp nơi và mọi thời đều cử hành Thánh lễ. Nhưng nghi thức rửa chân chỉ được cử hành một năm một lần vào lễ Tiệc ly ban chiều ngày thứ Năm tuần thánh. Nghi thức này phần nào đã mất đi ý nghĩa khiêm nhường phục vụ khi những người được ‘chọn làm tông đồ’ coi đó là vinh dự để hãnh diện, hoặc lấy cớ để thiên tư đẳng cấp phe phái. Hình như chúng ta quên rằng ngay cả trong nhiệm tích Thánh thể, chúng ta tin Đức Kitô hiện diện là để phục vụ nhân loại, nâng đỡ tinh thần, làm của ăn của uống cho linh hồn.

Đức Kitô tuyên bố: “Thầy đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ” (Mc 10: 45).

Trong thời kỳ nhiệm huấn của các tân tòng, thường có những dịp trao đổi về dấn thân phục vụ trong cộng đồng giáo xứ. Đức tin phải được thể hiện bằng việc làm thực tế. Thiết nghĩ không phải chỉ có anh chị em tân tòng mới cần dấn thân phục vụ, nhưng mỗi người cũng phải đặt vấn đề: chết đi cho tính tự ái ích kỷ và sống lại cho cuộc sống phục vụ trong yêu thương. Chính đó mới là sống mầu nhiệm Vượt qua đích thực.

Cuối tuần qua, cá nhân tôi được tới hầu việc Chúa tại một giáo xứ nhỏ bé nhà quê. Tôi ngạc nhiên khi nghe hát Alleluia trước Phúc âm như thường lệ, rồi mọi người lặp lại Alleluia sau Phúc âm một lần nữa.

Nhớ lại tại một giáo xứ cũ, tôi đã phải tốn công dài lời giải thích cho giáo dân mấy tuần rồi người ta mới quen. Thế nhưng khi có cha sở mới tới thì ngài quyết định bỏ thói quen đó, nại lý do điều đó không có trong sách phụng vụ.

Theo tôi nghĩ: hát trước hát sau không mấy quan trọng. Điều quan trọng là làm sao mỗi người chúng ta thực sự có tâm tình Alleluia (ngợi khen Chúa) qua hành động dấn thân phục vụ để có cuộc sống mới trong Chúa.

 

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com
281-458-4558.

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.